Hồi ức

"Anh có thương em không?
 Anh đừng bỏ em đi nhé?
 Anh thật sự thuơng em chứ!!!"
Đó là những câu hỏi mà cô thường xuyên lặp đi lặp lại. Cứ mỗi lần như vậy anh lại vỗ về cho có lệ. Anh ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà chẳng nề hà đến tâm trạng cô. Nhiều lúc cô cảm thấy anh vô tâm nhưng vì thương mà cô chấp nhận.
Nguồn:https://www.pexels.com

Mưa. Cô thích. Anh thì không. Trái tim anh từng lạnh lẽo, đông cứng trước khi gặp cô. Chẳng ai hiểu cho anh một kẻ trong tay chẳng có gì. Khi cái mác trưởng thành làm cho những đứa trẻ lớn xác muốn được thừa nhận. Anh ta cũng không ngoại lệ, một gã già khằn, lạnh lẽo. Cô đến, mọi thứ bắt đầu như không bắt đầu. Đến bên nhau nhưng lại mập mờ, "Bạn? Chắc không phải rồi, người yêu? Cũng không biết nữa"

Chiếc xe to lớn ấy, ánh đèn chói cả mắt, tiếng còi kéo dài vô tận, âm thanh lớn vang lên...... rồi mọi thứ bỗng trở nên im lặng, chỉ còn những hạt mưa cứ đua nhau rơi trên tóc, lăn xuống phủ mờ đôi mắt ướt, mờ dần ... mờ dần ... trắng xóa....

Mưa. Nhạc du dương không lời vang lên từ chiếc radio cũ rích kia. Anh bỗng giật mình. Bàn tay đẫm mồ hôi, hơi thở gấp rút. Mò mẫm tìm đến bao thuốc lá đặt cạnh giường, trầy trật bật lửa, khói thuốc trắng chậm rãi tan vào hư không. Anh đang cố rạch ròi trong màn đêm, bóng tối. Vì anh đâu thể phân biệt được ngày và đêm.

Đúng. Anh đã mù, vào cái ngày định mệnh đó. Từ đó không đêm nào anh tránh khỏi giấc mơ kinh khủng ấy. Tuy khi mở mắt vẫn không cảm nhận được sự phản quan của ánh sáng, nhưng nhắm mắt thì từng chi tiết ấy cứ hiện rõ từng nét trong anh. Từng làn khói trắng xám xịt kia cứ liên tục được anh đưa ra từ miệng thả nhẹ nhàng vào màn đêm kia như trút bỏ từng nổi buồn. Nhưng nỗi buồn này không được anh cảm nhận bằng thị giác mà chỉ bằng khứu giác. Cái mùi thuốc lá đối với nhiều người là khó chịu nhưng đối với anh là một mùi thơm chứa đầy nỗi buồn. Một con người cô độc trong màn đêm.

Có ai lại thắc mắc rằng cô gái đã ở đâu mà lại để anh cô đơn đến vậy chăng? Cô ấy đã ra đi. Đi đến một nơi thật xa. Ở nơi đó cô ấy có lẽ được nhìn thấy anh. Còn anh thì lại không.

Đầu óc anh cứ đang lẩn quẩn với câu chuyện ở quá khứ thì bỗng một tiếng sấm vang lên một âm thanh chát tai, làm anh giật mình mà buông cả điếu thuốc. Chẳng biết từ lúc nào mà hai dòng nước mắt kia lại lăn dài trên gương mặt góc cạnh kia. Anh đã khóc. Cứ như thế mà nước mắt cứ buông ra ngoài. Nó tràn ra khỏi bờ mi dưới lăn nhẹ nhàng xuống gò má lại đi theo đường hướng vào cánh mũi thật nhanh nhưng lại giảm tốc độ khi chạm đến những sợi râu, lăn nhẹ qua bờ môi và vô tình lại lọt qua khe miệng.

Mặn chát!!! Cái cảm giác của kẻ mù cô độc. Người con gái anh thuơng ở quá khứ. Sự mù lòa ở thực tại và cuộc sống vô vị của anh ở tương lại. Tất cả chỉ gói gọn hai từ "Hồi ức"
Tác giả: Thanh Sang

Nhận xét

Đăng nhận xét